Đọc báo thấy Autodesk lần đầu tiên mần một cái Solution Day tại Việt Nam để quảng bá các sản phẩm, giải pháp CAD nên mình lặn lội đi một chuyến xem sao. Nghe nó khoe thằng Civil 3D kinh quá. Vác con T60 lên Sheraton Saigon tưởng có wifi thì tớ tranh thủ leech film luôn nhưng nó không cho. Chỗ ngồi cũng k0 có bàn nên không vác máy ra khoe bà con thiên hạ được. Tình hình là thế này:
- Sự kiện tổ chức hoành tráng, khách sạn năm sao nên khâu hậu cần, sân khấu là quá chuẩn. Đồ buffet ngon. Lần đầu tiên mình ăn free mà không ngần ngại lấy đĩa thứ 3. Trước đây thì mình thường dừng lại ở 2 hoặc 2 + dessert. Autodesk tuyên bố sẽ làm sự kiện này hàng năm. Mình sẽ phải thu xếp lên đây lần nữa.
- Quân hắn có các vị tai to mặt lớn ở Asia-Pacific và có chị Lynn Allen đến từ nước Mẽo xa xôi, nói năng duyên dáng, pha trò nhí nhảnh (làm mình lại nhớ con gái Mẽo — nói chung nhá).
- Quân ta ta thì có mấy vấn đề như thế này. Một là các bác nằm trong ban tổ chức nói năng rất vịt. Public speaking đã kém, dịch còn vớ vẩn hơn. Có một bác Hà Lội dám tuyên bố một câu xanh rờn thế này, “Chúng tôi vừa mới từ trong Hà Nội ra ngoài này tối hôm qua.” Không hiểu bác ấy có run quá không mà lại còn tuyên bố là dự án cao tốc Lào Cai - Nội Bài hơn 200km mà tốn những 16 tỷ đồng.
Hai là các bác đeo thẻ “Delegate” thì người ta đã nhắc tắt máy điện thoại ngay từ đầu nhưng tí một là lại có bác tò te tí te (đã thế có nhiều cái ringtone rất sến). Có [nhiều] bác còn ung dung chậm rãi sờ một vòng quanh các túi quần, móc máy ra, “Alố!” ngay giữa phòng họp. Mình mà không tiếc cái túi mới mua thì cũng quăng cả túi cả laptop vào mặt bác í (võ kiểu này là từ phim nào nhỉ). Mấy cái nhìn đến ngô nghê của quân tây làm mình buồn quá. Nhưng vẫn mừng ở chỗ là có rất rất nhiều thằng cũng muốn quăng laptop vào mặt bác kia.
Còn nữa, lúc chị Lynn bảo dưới ghế có quà bất ngờ thì con nhà giời đua nhau cúi rạp cả xuống, thằng được thằng không, tí tửng lộn xộn bàn luận mất cả nửa chục phút. Chị Lynn vừa cười vừa trấn an mấy lần mới thôi được. Khó hiểu.
Hôm nay thật nhiều cảm xúc. Mừng vì những “Goliath” của ngành IT thế giới đã bắt đầu quan tâm đến VN. Hơi buồn vì còn nhiều cái không đáng xảy ra lại vẫn xảy ra. Hạnh phúc vì được thưởng thức đồ ăn ngon quá. Tức vì không có free wifi.
Cảm nhận và nói lung tung…
HCMC, ngày 19 tháng 6 năm 2007
(đúng một tháng ngày mình bỏ thuốc)
1. Chưa thấy được cái “hoành tráng” của buổi ra mắt - chỉ thấy khen đồ ăn ngon:D
2. Đi mà không rủ rê :(
(đúng một tháng ngày mình bỏ thuốc)
(đúng một tháng ngày mình bỏ thuốc) : em mừng có mỗi câu này. Thế.